Nhật ký từ thiện ngày 20 tháng 8 năm 2011 (Phần 7)

10/18/2011 9:33:06 AM


 
Lần đầu tiên kể từ lúc tôi về Việt Nam đến nay, tôi được thức dậy muộn sau giấc ngủ dài hơn 8 tiếng. Đêm qua, chuyến tàu đưa tôi từ Phan Thiết vào Sài Gòn bị trễ hơn 2 tiếng đồng hồ. Khởi hành lúc 2 giờ chiều mà đến gần 9 giờ tối tàu mới đến ga Sài Gòn. Đến nơi thì cơn mưa đêm cũng vừa dứt hạt, tôi vội vàng thu gom hành lý trên boong tàu và lật đật chạy đến toa chở hàng hóa phía cuối tàu để lấy chiếc Honda gửi ở đó.

Anh Thuận gọi phone, nói là ảnh đã ra ga đón tôi. Tội nghiệp! Bên ngoài trời mưa tầm tã mà ảnh phải đội mưa đứng chờ tôi suốt gần hai tiếng đồng hồ. Tôi quen anh từ lúc còn là sinh viên tại Sài Gòn. Hồi đó tôi học Kinh Tế, còn anh là trưởng ban tự quản tại ký túc xá Bách Khoa. Tôi tình cờ quen anh trong một chương trình ca nhạc và được đưa về ở chung phòng với nhóm sinh viên Bách Khoa, thoát khỏi khu nhà ổ chuột mà tôi, một thằng sinh viên nghèo như bao sinh viên nghèo khác từ tỉnh lên thành phố trọ học. Từ đó, tôi nghiễm nhiên trở thành trưởng ban nhạc của ký túc xá Bách Khoa và được anh Thuận cũng như các sinh viên ở đây rất thương mến.

Sau này, khi tốt nghiệp ra trường và đi làm, tôi vẫn không quên những kỷ niệm ngày xưa tại ký túc xá nên vẫn liên lạc với anh và bạn bè. Lần này, anh Thuận nghe tôi nói về Việt Nam làm từ thiện, anh rất phấn khởi và nhiệt tình giúp tôi nhiều việc. Từ việc liên hệ với các lãnh đạo của trung tâm Ung Bướu, bệnh viện Nhi Đồng 2. Anh còn đặt người ta làm giúp tôi cuốn sổ bìa da với chữ mạ vàng để ghi chép tên của các mạnh thường quân, rồi còn làm cho tôi một con dấu mang ký hiệu của hội từ thiện VietHeart nữa.

Đêm qua, sau khi rời khỏi sân ga Sài Gòn lúc 9 giờ rưỡi, chiếc xe máy của tôi bị hết xăng vì khi đưa xe lên tàu chở vô Sài Gòn, các nhân viên đường sắt đã rút hết xăng ra đề phòng trường hợp cháy nổ trên tàu. Anh Thuận cùng tôi đầy chiếc xe qua nhiều tuyến đường đông đúc trong thành phố mới tìm được cây xăng. Sau khi đổ xăng đầy bình, chúng tôi tìm một cái quán cơm tấm, tấp vào, hai anh em làm hai dĩa cơm sườn nướng. Tôi ăn chẳng thấy ngon gì cả vì cái bụng tôi hình như bị đầy hơi lình xình không tiêu. Mẹ tôi nói chắc tôi bị nhiễm trùng đường ruột, vì tại Phan Thiết đang có dịch bệnh này. Anh Thuận gặp lại tôi sau 5 ngày từ lúc tôi ra Phan Thiết phải thốt lên:
-          - Trời! Mới mấy ngày mà sao em ốm và đen thế?
-          - Em đi cả ngày ngoài nắng mà không đen sao được? – Tôi đáp.
Ốm và đen không thành vấn đề. Miễn sao đừng có bệnh là được. Nếu tôi bệnh thì những công việc còn dở dang trước mắt chưa hoàn thành.

Về đến khách sạn là gần 11 giờ khuya. Chúng tôi vào phòng và cùng bàn bạc về vấn đề phát quà từ thiện ngày mai, tức là ngày hôm nay. Anh Thuận nói rằng lẽ ra hôm nay chúng tôi sẽ phát cho Trung Tâm Ung Bướu, nhưng anh có một người bạn đang có con chữa trị trong Nhi Đồng 2 khoa Thận Nhân Tạo, nói rằng trong đó nhiều trường hợp đáng thương lắm, nên anh Thuận khuyên tôi nên trích vài chục phần quà cho những đứa trẻ bên đó. Tôi đồng ý với ý kiến đó. Còn bên Ung Bướu thì cuối tuần họ không đồng ý cho chúng tôi đến từng giường bệnh để phát quà mà phải để quà lại phòng hành chính rồi các y bác sĩ tự họ sẽ đi phát. Chỉ có ngày đầu tuần thì họ mới cử người dẫn mình đi đến từng giường của các bịnh nhân nghèo. Anh Thuận không đồng ý vì anh muốn tôi phải đích thân đến từng giường bệnh để tận mắt chứng kiến họ nghèo khổ và đau đớn như thế nào . Cuối cùng, tôi và anh Thuận quyết định phải chờ đến thứ 2, lúc 2 giờ chiều ngày 22 tháng 08 mới đi Ung Bướu. Hôm đó, 7 giờ tối tôi cũng phải bay ra Huế thăm gia đình bên nội. Phải nói thời gian làm việc của tôi lần này kín mít thấy phát khiếp luôn.

Sáng nay, tôi thức dậy lúc 9 giờ sáng sau một giấc ngủ thật dài không mộng mị. Đánh răng rửa mặt xong là MC Nguyễn Mạnh Cường lên phòng rủ đi uống café tại quán Nou ngay góc Trương Định và Võ Văn Tần. Đến nơi, tôi bắt phone gọi anh Thuận rồi gọi thêm mấy người bạn cũ trong ban nhạc nhạc ký túc xá ngày xưa. Chúng tôi vừa nhâm nhi café vừa nhắc lại đôi ba câu chuyện cũ. Xong, tôi và đám bạn ăn cơm trưa tại đó rồi anh Thuận chở tôi về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho công việc chiều nay.


Phái đoàn chúng tôi đến bệnh viện Nhi Đồng 2 chiều nay gồm có 7 người: tôi, anh Thuận, MC Nguyễn Mạnh Cường, Tiên Duyên, Nguyệt Thanh, Tú Trâm và Ngọc Huệ (ba cô gái này là bạn học chung lớp với Thư, bà xã tôi). Tôi hẹn họ đến khách sạn chỗ tôi ở để cùng đi với nhau. Thanh, Trâm và Huệ cũng quyên góp mỗi người 300,000 đồng cho các em nghèo trong bệnh viện. Chúng tôi bắt đầu khởi hành lúc 1 giờ rưỡi và có mặt tại bệnh viện lúc 2 giờ đúng. Anh bạn Tiên Duyên (tên giống y tên con gái) có đứa con cũng nằm trong khoa chạy thận nhân tạo tại đây nên rất rành về các em trong này. Anh ta kể cho chúng ta nghe nhiều trường hợp rất đau lòng. Có trường hợp đứa bé vừa sinh ra thì người cha bỏ hai mẹ con đi đâu biệt tích. Đứa nhỏ bị bệnh về thận rất nặng phải chạy thận hàng tuần. Người mẹ nuôi con một thời gian thì cũng bị bệnh nằm liệt giường luôn, bỏ lại đứa con thơ trong bệnh viện cho các y tá nuôi nấng. Bây giờ nó đã ở trong đó hơn 7 năm rồi. Coi như bệnh viện là cái nhà của nó vậy.



Khi chúng tôi đến nơi thì cô điều dưỡng viên gọi chúng tôi vào phòng làm việc để đưa cái danh sách những em nghèo cần giúp đỡ. Lúc đó các em nhỏ cũng đang ở trong phòng vui chơi. Một vài em thì đang nằm chạy thận lọc máu trên giường. Tôi thấy một bé trai mặt mũi lanh lợi, vóc dáng nhỏ xíu cỡ chừng 5, 6 tuổi gì đó. Bước lại gần em, tôi hỏi:
-          - Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?
-          - m tên Hải. 14 tuổi. – Em nhanh nhẩu đáp.
-          - Cái gì? Em mà 14 tuổi ha? – Tôi trố mắt ngạc nhiên.
-          - Dạ đúng. – Rồi em chỉ tay qua thằng bé cũng nhỏ con như em, và nói:
-          - Thằng này 15 tuổi nè anh.
Trời! Có thật không vậy?! Tôi nhủ bụng. Sao mà tụi nó 14, 15 tuổi mà nó nhỏ xíu chỉ bằng cỡ chừng 5, 6 tuổi thôi. Tôi thật sự không tin vào mắt mình. Tôi quay sang hỏi cô điều dưỡng viên. Cô lặng lẽ giải thích:
-          - Các em nó không ăn được các loại thức ăn có chất Kali nhưtrái cây, rau quả, đậu, chocolate…. nên không có đủ chất nuôi sống cơ thể nó. Vì vậy, tụi nó không lớn nổi.
-          - Vậy tụi nó ăn được những gì? – Tôi hỏi lại.
-          - Chỉ được ăn cơm với một ít thịt hoặc cá. Lúc nào thèm ăn mấy thứ khác thì đợi trước khi chạy thận khoảng 2 tiếng thì cho tụi nó ăn. Lúc chạy thận thì bao nhiêu chất bổ hoặc chất dơ trong máu được lọc ra sạch sẽ hết.



Tôi nghe mà thấy xót xa cho mấy em. Vậy không bảo sao đứa nào đứa nấy 14, 15 tuổi mà bé tí teo như em bé lên năm vậy. Trên hai cánh tay trái của bọn trẻ, các tĩnh mạch hoặc động mạch đều phồng to lên. Khi sờ tay vào tôi thấy máu chạy rần rần trong đó. Tôi hỏi. Cô điều dưỡng nói rằng: Các bác sĩ họ đặt những thiết bị y tế vào trong các mạch máu đó giúp cho quá trình chạy thận được dễdàng. Theo như lời cô điều dưỡng, chạy thận là cả một vấn đề phức tạp và mất nhiều thời gian. Họ đâm một cây kim rất to vào tĩnh mạch ở tay trái để rút máu ra. Máu được bơm vào bộ phận lọc máu bên ngoài và máu sạch được bơm trở vào động mạch bên tay phải một cách tuần hoàn, kéo dài từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Thông thường thì mỗi em được chạy thận (lọc máu) như vậy 3 lần trong một tuần.



Các em hầu như rất thân thiết với nhau và coi nơi đây như nhà của mình, vì quả thật các em cũng chẳng có nơi nào để mà về nữa. Có em ban đầu cũng có cha, mẹ, có nhà cửa hẳn hoi, sau một thời gian chữa bịnh, cha mẹ hết tiền hết của, bán nhà vô bệnh viện ở luôn. Bởi vậy tôi thấy dọc hai bên hành lang trong khoa chạy thận, người ta tá túc tại đó rất nhiều. Thậm chí có những em đã “nhập hộ khẩu” tại đây hơn 7 năm, có em thì 5 năm… Và những em lâu năm như vậy thì không có giường để nằm nữa mà phải ra hành lang nằm vì phải nhường giường lại cho các bệnh nhân mới.
Khi anh Thuận đọc danh sách các em được phát quà, tụi nó xếp hàng rất trật tự và khi nghe kêu đến tên mình thì bước ra để nhận bì thư từ tay tôi. Nhìn chúng nó thật vô tư với ánh mắt thơ ngây và nụ cười trong sáng không vẩn đục chút bụi trần. Có đứa chưa bao giờ bước chân ra khỏi bệnh viện vì khi vào đây lúc còn bé tí, chẳng nhớ gì đến thế giới bên ngoài, nên chẳng đứa nào biết ngoài kia, chỉ cách có mỗi bức tường bệnh viện là một thế giới hoàn toàn khác với những đứa trẻ được sống trong nhung lụa, được ở nhà lầu xe hơi, được chơi những món đồ chơi đắt tiền.

Thà là vậy! Hãy để cho chúng mãi vô tư, đừng biết gì thêm cả. Tôi hỏi cô điều dưỡng:
-          - Tuổi thọ của những người phải chạy thận trung bình khoảng bao nhiêu?
-          - Khoảng 10 năm. – Cô ta đáp – Nếu được chạy liên tục thì còn sống sót chứ ngưng chạy là chết liền. Mà thay thận thì quá tốn kém. Phải tìm được thận tương thích và chi phí cho việc cấy ghép thận lên đến hàng chục tỷ đồng. Không phải ai cũng may mắn làm được chuyện đó.

Tôi nghe xong chợt rùng mình. Thật xót xa cho các em ở đây. Cuộc đời của chúng như vậy coi như xong rồi. Không biết trong mấy chục đứa ở đây có đứa nào may mắn được cấy ghép thận hay không, nhưng nhìn một các khách quan thì tương lai thật u ám. Số tiền mà tôi trao cho chúng chỉ là như muối bỏ biển. Nói cho đúng, nó giống như một món ăn tinh thần, tạo cho bọn trẻ thêm niềm vui, tự tin vào cuộc sống và mong chờ phép mầu đến với chúng.


Trước khi ra về, chúng tôi cảm ơn các cô y tá, điều dưỡng viên rất nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi có cơ hội gặp trực tiếp các em nhỏ mang những căn bệnh hiểm nghèo. Các cô nói rằng thỉnh thoảng cũng có vài phái đoàn từ thiện đến cho quà bánh, sách vở cho các em và cũng có vài tình nguyện viên đến dạy các em đọc chữ. Như vậy cũng là niềm an ủi lớn đối với các em.

Đêm nay, tôi ngồi nhâm nhi ly café với vài người bạn mà lòng chẳng vui chút nào. Cứ mãi nghĩ về hình ảnh ban chiều. Mặt trời ơi! Hãy cho bọn trẻ vài tia nắng ấm.
Comment & Vote.
FullName*:
Email:*
Content:*

1

Vote For This Artical

Nhật ký từ thiện ngày 22 tháng 8 năm 2011 (Phần 8)

10/18/2011 9:37:52 AM

 Nhật ký từ thiện ngày 22 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 17 tháng 8 năm 2011 (Phần 6)

10/17/2011 6:23:52 AM

Nhật ký từ thiện ngày 17 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 16 tháng 8 năm 2011 (Phần 5)

10/17/2011 6:21:29 AM

Nhật ký từ thiện ngày 16 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 15 tháng 8 năm 2011 (Phần 4)

10/17/2011 6:19:37 AM

Nhật ký từ thiện ngày 15 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 14 tháng 8 năm 2011 (Phần 3)

10/17/2011 6:16:30 AM

Nhật ký từ thiện ngày 14 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 13 tháng 8 năm 2011 (Phần 2)

10/17/2011 6:14:49 AM

Nhật ký từ thiện ngày 13 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 12 tháng 8 năm 2011 (Phần 1)

10/17/2011 6:12:02 AM

Nhật ký từ thiện ngày 12 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo