Nhật ký từ thiện ngày 17 tháng 8 năm 2011 (Phần 6)

10/17/2011 6:23:52 AM


Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi phát quà từ thiện tại Phan Thiết. Theo như dự kiến, chúng tôi sẽ phát 100 phần quà tại xã Hàm Cần và 100 phần cho xã Mỹ Thạnh, cả hai xã đều trực thuộc huyện Hàm Thuận Nam. Đây là những xã vùng sâu vùng xa có nhiều hộ gia đình nghèo nhất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
1 giờ chiều. Các đạo hữu của đạo tràng Trúc Lâm Viên Minh do mẹ tôi làm trưởng nhóm tất bật chuẩn bị di chuyển các phần quà lên 2 chiếc xe, một chiếc Mazda 12 chỗ của đạo tràng và một chiếc Mercedes của Đài Truyền Hình Bình Thuận đi theo lấy tin.



Đúng 1 giờ rưỡi chiều, chúng tôi khởi hành. Con đường lên xã Hàm Cần bây giờ được trải nhựa đàng hoàng chứ không phải con đường đất đỏ ngày xưa tôi hay đi mà mỗi khi có chiếc xe tải chạy qua là bụi đỏ bay mịt mù. Chiếc xe Mazda cũ kỹ mà tôi đoán có lẽ được sản xuất vào năm 1900… hồi đó, chạy cũng khá tốt, nhưng cái máy lạnh thì càng mở càng nóng làm tôi toát mồ hôi. Chạy được khoảng 10 cây số, nóng quá, mấy người đi chung xe yêu cầu anh tài xế, cũng là một đạo hữu trong đạo tràng, tắt máy lạnh và mở toang hết các cửa xe. Vậy là nhờ gió Trời, mọi người mát mẻ được đôi chút.
Trên chiếc Mercedes có chở các phóng viên Đài Truyền Hình Bình Thuận và các đoàn viên thanh niên của tỉnh cũng hăng hái không kém. Họ đi trước dẫn đường và vì có xe tốt nên chạy rất nhanh làm xe chúng tôi chạy theo muốn hụt hơi.

Chạy thêm mười mấy cây số nữa thì dẫn vào một con đường sạch sẽ hơn, nơi đặt trụ sở của Ủy Ban Nhân Dân Xã tại đó. Tôi nhìn thấy trước trụ sở có rất nhiều người tụ tập chuyện trò rôm rả. Chắc chắn họ đang chờ chúng tôi đến vì đã được báo trước. Hai chiếc xe nối đuôi nhau vào cổng chính và dừng lại trước Ủy Ban Nhân Dân xã. Các anh trong Ban lãnh đạo xã cùng Bí thư chi đoàn mời chúng tôi vào bàn làm việc để thảo luận về vấn đề phát quà. Sau lời tuyên bố lý do của anh Bí thư chi đoàn, mẹ tôi cũng đứng lên phát biểu vài lời về mục đích của việc làm từ thiện lần này và cũng nhân cơ hội cám ơn các mạnh thường quân tại Nam Cali đã quyên góp cứu trợ cho dân nghèo tỉnh Bình Thuận nói chung và xã Hàm Cần nói riêng.



Sau đó, chương trình phát 100 phần tại đây diễn ra khá trật tự và suôn sẻ, không hề có sự tranh giành gì cả. Trước khi đi phát quà, một vài người bạn tôi cảnh báo rằng: Coi chừng xảy ra hiện tượng giành giựt nhau hoặc nằm vạ vì số lượng quà có hạn mà người nghèo đến tham dự quá đông. Nhưng tôi thấy mọi chuyện diễn biến khá tốt đẹp. Phát xong 100 phần quà là chúng tôi thu lại đúng chừng đó giấy mời. Sau lời cám ơn của anh phó chủ tịch xã Hàm Cần, chúng tôi tiếp tục lên xe đi về hướng xã Mỹ Thạnh, một xã có hầu như 100% người dân tộc thiểu số, sống rất nghèo nàn.

Một chuyện khôi hài diễn ra là chiếc xe Mazda tự nhiên bị hết bình (low battery), đề máy hoài không chịu nổ. Anh tài xế bảo bà con xuống xe hết và các anh thanh niên (trong đó có tôi) phải đẩy chiếc xe cà tàng đó một đoạn thì nó mới chịu nổ máy. Rồi mọi người lại tiếp tục leo lên xe để tiếp tục hành trình lên thượng nguồn. Nói “thượng nguồn” cũng đúng vì chúng tôi hầu như phải leo lên những con đường có đồi núi chập chùng và ngoằn nghèo. Xã Mỹ Thạnh là một xã nằm sâu trong vùng núi cách xa vùng đồng bằng đến hơn 45 cây số. Nhà cửa toàn mái tranh vách đất. Dân ở đây chủ yếu họ sống bằng nghề trồng bắp, trồng khoai, sắn và nuôi dê. Nhà này cách nhà kia rất xa, xa đến nỗi đứng bên này gọi bên kia chẳng ai nghe. Tôi để ý thấy nhà nào cũng ráng tằn tiện mua được một chiếc xe gắn máy, loại xe của Trung Quốc sản xuất, giá chẳng đáng là bao. Ở đây cách thành thị xa xôi quá, nếu không có xe máy thì làm sao đi chợ búa, hoặc đi mua bán thậm chí tôi chẳng thấy cái bệnh viện hay trạm y tế nào cả. Cây xăng cũng không có nốt. Sau này, tôi có hỏi một người dân ở đó:
-          - Tôi đi đường chẳng thấy cây xăng nào cả. Vậy các anh đổ xăng ở đâu?
-          - Thì đổ xăng chai – Anh ta đáp.
Tôi hiểu điều anh ta nói. Tức là có vài người họ chạy về thành thị mua xăng với số lượng lớn, rồi đem về chiết ra từng chai, mỗi chai 1 lít, rồi bán lại cho dân ở đây để kiếm lời. Vậy thôi. Đó cũng là một cái nghề kiếm sống.
Tôi thấy xe chạy xa quá mà chưa đến nơi. Sốt ruột, tôi hỏi anh tài xế:
-          - Sao lâu vậy anh? Sắp tới chưa?
-          - Anh cũng chẳng biết. Cứ chạy theo cái xe trước thôi.
Bất ngờ, một đàn dê từ đâu trong sườn núi túa ra đến mấy chục con. Chiếc xe vội thắng gấp làm bà con trên xe ai cũng muốn văng ra trước. Con đường này khá nguy hiểm. Chẳng khác nào lên đèo Ngoạn Mục ở Đà Lạt. Phải công nhận mấy tay tài xế ở Việt Nam giỏi thật. Mấy hôm trước ngồi taxi trong Sài Gòn, thấy anh tài xế phóng xe ào ào trên con đường đông đúc, tôi hỏi:
-          - Cánh tài xế taxi mấy anh lái giỏi quá heng! Chắc là quen rồi hả?
-          - Vậy mà giỏi gì. – Anh ta đáp. – Mấy tay chạy xe bus lái mới ghê.
Xe bus tại Sài Gòn được ưu tiên chạy vào tất cả các phần đường, kể cả phần đường của xe gắn máy. Bởi vậy nhiều khi họ chạy rất ẩu và ít khi chấp hành luật lệ giao thông. Bởi vậy tai nạn do xe bus gây ra rất thường xuyên tại Sài Gòn. Chuyện đụng xe chết người xảy ra như cơm bữa. Hôm nay, thấy bác tài này lái chiếc xe cà tàng trên sườn núi làm tôi cũng thán phục quá xá.



Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được nơi cần đến tại một cái chỗ phải gọi là khỉ ho cò gáy. Bà con cô bác đã chờ sẵn ở đây từ nhiều giờ trước. Ban đầu, lúc còn trên xe, tôi cứ nghĩ rằng có lẽ họ đứng đợi lâu quá mà chẳng thấy chúng tôi tới nên bỏ về hết rồi. Nghe tôi nói thế. Mẹ tôi cười bảo:
-          - Con khéo lo. Không có chuyện đó đâu vì ở đây người ta thường hẹn nhau không cần phải nói giờ giấc gì cả.
Xong mẹ tôi nói vui:
-         - Khi họ hẹn nhau đi uống café, chỉ cần nói: “Mai đi uống café nha”, là sáng sớm họ sẽ mang võng ra ngồi đợi đến chiều cũng được.

Mà quả thật họ đã đứng đợi chúng tôi ở đây từ 1 giờ rưỡi chiều, mà đến gần 4 giờ chiều chúng tôi mới đến nơi. Các anh trong ban lãnh đạo xã thấy chúng tôi đến thì vui mừng chạy ra tiếp đón và đưa phái đoàn chúng tôi vào trong sắp xếp công việc. Chương trình phát quà tại đây được tổ chức trong một cái hội trường được quét dọn sạch sẽ. Bà con nghèo được sắp xếp ngồi một cách trật tự trong những hàng ghế phía dưới, còn phái đoàn chúng tôi bao gồm đạo hữu đạo tràng Sen Xanh, các cấp chính quyền, đài truyền hình và các thanh niên tình nguyện thì ngồi những hàng ghế trên.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô phó bí thư đoàn bước ra phát biểu nội dung chương trình phát quà từ thiện. Phát biểu xong, cô ấy giới thiệu tôi là hội trưởng hội từ thiện Trái Tim Việt tại Nam Cali (chữ Vietheart cô ta đọc không được, nên tôi đổi lại thành Trái Tim Việt cho dễ đọc), xong tôi cũng có đôi lời phát biểu cùng bà con tại đây, và cũng không quên cám ơn các cấp lãnh đạo phường xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi có cơ hội để đạt được nguyện vọng của tôi cũng như các Việt kiều tuy ở xa xứ nhưng lòng luôn hướng về quê hương, nơi có những người nghèo khó, lam lũ.



Người dân ở đây họ hút thuốc quá xá, nhất là đàn bà. Người thì héo khô và đen nhẻm. Tay bồng đứa con nhỏ, tay cầm điếu thuốc loại rẻ tiền, miệng phì phèo nhả khói, nhìn chẳng giống ai. Vậy biểu sao không mang bịnh tật cho mình và cho mấy đứa trẻ mới sinh ra. Tiếng nói của họ cũng khó nghe. Đó là họ nói tiếng người Kinh với tôi đó. Chứ họ mà nói tiếng dân tộc của họ thì tôi chẳng nghe được gì cả. Tôi có phỏng vấn một bà già dăm ba câu, đại loại hỏi thăm bà có mấy con, làm nghề gì sống, nhà cách đây bao xa. Vì mỗi phần quà của tôi cân nặng khoảng 10 ký lô ( tức là khoảng 22 lbs), nên người già quá họ đi còn không nổi thì làm sao mà khiêng nổi phần quà nặng như vậy. Cũng có vài người già quá không đến được thì nhờ con cháu đến nhận quà thay cho họ.



Chiều nay, nói chung công việc diễn ra khá tốt đẹp. Chúng tôi, những tình nguyện viên ai nấy đều phấn khởi vì đã làm được những điều tốt cho dân nghèo quê mình. Đài Truyền Hình có đến phỏng vấn tôi vài câu. Họ hỏi:
-                - Động cơ nào giúp anh về Bình Thuận làm công tác từ thiện lần này? Và những dự định trong tương lai của anh là gì?
Tôi trả lời rằng:
-         - Bình Thuận là nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Sáu năm qua, tôi được may mắn sống tại một đất nước tiên tiến như Hoa Kỳ, nhưng lòng lúc nào cũng hướng về quê hương, nơi có những con người vẫn còn khó khăn, lam lũ trong cuộc mưu sinh. Về Việt Nam lần này, tôi không phải  chỉ giúp cho quê hương Bình Thuận. Ngày 19 tháng 8 sắp tới, tôi còn vào Bệnh Viện Ung Bướu trong Sài Gòn để phát thêm 60 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500,000 đồng cho những người nghèo khó. Nguyện vọng của tôi không dừng lại ở đây. Ngày nào tôi còn hơi thở, tôi sẽ tiếp tục làm tự thiện không chỉ riêng cho Bình Thuận, mà còn là Ninh Thuận hay các tỉnh thành khác, bất cứ nơi nào có người nghèo khó.
-          - Cảm ơn tấm lòng của anh và những tấm lòng hảo tâm tại Hoa Kỳ.



Cuộc phát quà kết thúc sau lời cảm ơn phát biểu của anh chủ tịch xã. Chúng tôi ra về trên chiếc xe cà tàng, nhưng lòng thì phơi phới reo vui. Đường về còn xa nhưng hóa gần vì những người chúng tôi trên xe đều có chung chí hướng. Đêm nay, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm và có thể cùng đám bạn học cũ kéo ra một quán nhậu gần bờ sông Cà Ty (còn gọi là quán bờ kè) để nhâm nhi vài chai bia, mấy con khô mực để ôn lại chuyện dĩ vãng xưa.

 

Comment & Vote.
FullName*:
Email:*
Content:*

1

Vote For This Artical

Nhật ký từ thiện ngày 22 tháng 8 năm 2011 (Phần 8)

10/18/2011 9:37:52 AM

 Nhật ký từ thiện ngày 22 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 20 tháng 8 năm 2011 (Phần 7)

10/18/2011 9:33:06 AM

 Nhật ký từ thiện ngày 20 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 16 tháng 8 năm 2011 (Phần 5)

10/17/2011 6:21:29 AM

Nhật ký từ thiện ngày 16 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 15 tháng 8 năm 2011 (Phần 4)

10/17/2011 6:19:37 AM

Nhật ký từ thiện ngày 15 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 14 tháng 8 năm 2011 (Phần 3)

10/17/2011 6:16:30 AM

Nhật ký từ thiện ngày 14 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 13 tháng 8 năm 2011 (Phần 2)

10/17/2011 6:14:49 AM

Nhật ký từ thiện ngày 13 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 12 tháng 8 năm 2011 (Phần 1)

10/17/2011 6:12:02 AM

Nhật ký từ thiện ngày 12 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo