Nhật ký từ thiện ngày 15 tháng 8 năm 2011 (Phần 4)

10/17/2011 6:19:37 AM


 
-         - A lô, xin lỗi phải anh Đức làm việc tại Trung Tâm Văn Hóa Thành Phố không?
-          - Đúng rồi! Ai vậy?
-          - Em Quốc đây.
-          - Ủa, Quốc mới về hả?
-          - Dạ, em mới về. Định mượn anh cây đàn keyboard chút.
-          - Ừ, được. Có show hả?
-          - Dạ. Ngày mai em phát quà từ thiện cho người nghèo ở xã Tiến Lợi và Hàm Mỹ. Em muốn có chương trình văn nghệ nho nhỏ cho bà con nghe đó mà.
-          - Chuyện nhỏ. Anh đang ngồi quán café với anh Phước Hải Đăng nè. Chạy ra chơi không? Sẵn anh em gặp nhau luôn.
-          - Dạ được. Em cũng định hỏi mướn dàn âm thanh của anh Phước luôn.
…………………..
-          - Quốc ơi! Anh Phước đây. Lâu ngày quá ha! Muốn mướn âm thanh hả? Anh cho em mượn luôn, khỏi thuê mướn gì cả. Anh em mà.
-          - Vậy thì tốt quá. Cám ơn anh nhiều nhé. Giờ anh đang ở đâu, em chạy ra lấy luôn.
-          - Tụi anh đang ngồi tại quán café Thiên Cầm trên đường Trần Quý Cáp đó. Ra nhanh nhé.

Bạn bè tôi là vậy. Lâu ngày gặp lại vẫn nhiệt tình và vồn vã như xưa. Đó là những người bạn ngày xưa ăn chung mâm, nằm chung chiếu mà. Chúng tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng, nhắc lại chuyện cũ, rồi nói về những dự tính trong tương lai của họ. Tôi thấy mừng cho họ. Phong trào ca nhạc tại Phan Thiết trong những năm gần đây giảm mạnh. Ban nhạc không còn chỗ đứng. Tất cả đều sử dụng soundtrack, kể cả những cuộc thi đơn ca hay những kỳ hội diễn văn nghệ. Mấy ông đánh guitar, đánh bass hoặc thậm chí đánh trống cũng mua cây keyboard về nhà tự tập rồi trở thành một One Man Band. Đám cưới bây giờ không cần đến fullband như ngày xưa tôi vẫn còn ở Việt Nam. Bây giờ chỉ cần một cây keyboard là đủ. Dễ sử dụng. Giảm chi phí. Ca sĩ thì 80% là hát bằng soundtrack hòa âm sẵn. Lúc đó nhạc công chỉ còn ngồi ngáp ruồi.

Chiều nay đoàn chúng tôi có một cuộc đi thăm dò tình hình tại các xã vùng xâu vùng xa và thấy nhiều cảnh tưởng thật xúc động. Chúng tôi bắt đầu khởi hành lúc 2 giờ chiều. Ban đầu trời nắng gắt nên những người lớn tuổi trong đó có mẹ tôi và một chị dẫn đường thì đi bằng xe hơi, còn tôi, thằng em rễ và anh quay phim thì đi bằng Honda. Theo như dự tính ban đầu, chúng tôi sẽ đi đến 10 hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh đáng thương nhất để thăm hỏi, động viên tinh thần và phát quà ngay tại nhà luôn. Trong 10 hộ gia đình đó, theo như tôi biết, toàn là người khuyết tật, bị mù, bị bại liệt, câm điếc, bại não và ngu khờ.



Ngôi nhà đầu tiên chúng tôi đến là một ngôi nhà cũ nát, mái lợp tôn gỉ sét, cửa gỗ đã mục hầu như không thể đóng lại được. Bên trong nhà nóng như một lò than hầm. Trên cái giường tre bé xíu, xung quanh đầy những thứ ô uế, một bà già bị liệt đang nằm đó, mắt như mù, tai như điếc, miệng ú ớ nói điều gì đó mà tôi chẳng nghe được. Vài người hàng xóm có mặt ở đó nói rằng: Bà ấy bị bán thân bất toại nhiều năm nay, có thằng con trai đi phụ hồ đến tối mịt mới về nhà. Về đến nhà rồi mới lo nấu cơm và lau mình lau mẩy cho mẹ. Còn cả ngày hôm đó mẹ già ở nhà muốn đại tiện tiểu tiện thì cứ nằm tại chỗ mà hành sự, chứ chẳng ai giúp đỡ. Tôi ngồi đó chưa được năm phút thì mồ hôi ra như tắm vì nóng quá. Vậy mà cụ già nằm trong đó từ năm này qua tháng nọ. Vậy bảo sao người chỉ còn da bọc xương và hôi hám vô cùng.



Ngôi nhà thứ hai chúng tôi đến nằm trong cái hẻm cụt. Tường gạch bị rạn nứt nhiều chỗ như có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Phía bên phải trước sân nhà, trên cái sạp bằng tre dơ dáy và cũ kỹ, một người đàn ông bị liệt hai chân đang cố gắng oằn mình ngồi dậy và lắp bắp chào chúng tôi. Ông ta là con của một bà già cũng bị liệt hai chân đang ngồi trên xe lăn. Bà ta thấy phái đoàn chúng tôi đến thì dùng tay gắng gượng bằng sức lực còm cõi, lăn từng vòng bánh xe ra chào hỏi chúng tôi. Bà ta khóc và nói rằng:
-          - Cái thằng nằm ngoài kia là con trai đầu của tôi, năm nay nó mới 42 tuổi, bị liệt hai chân từ mười năm nay. Thằng em trai nó lấy vợ rồi bỏ đi đâu mất biệt. Cô em dâu đi rửa chén cho cái tiệm phở ngoài đầu hẻm tối mới về rồi nấu cơm cho cả nhà ăn.



Tôi bước ra, cầm máy quay phim vừa quay vừa hỏi chuyện người đàn ông đang nằm quằn quại ngoài kia. Xung quanh đó cây cối um tùm. Ban ngày mà muỗi nó bay như ong huống gì ban đêm mà anh ta nằm như vậy không có che chắn mùng mền gì cả thì một ngày nào đó cũng bị muỗi chích đến hết máu. Anh ta thấy tôi thì cứ luôn miệng nói chuyện huyên thuyên đủ điều, có nhiều câu lập đi lập lại vài chục lần.

 


Anh ta kể rằng: Hai năm về trước có cái hội chữ thập đỏ nào đó cho gia đình anh ta một chiếc xe lăn. Nhưng nhà có hai người bịbại liệt nên cứ dành nhau chiếc xe đó. Sau này anh ta nhường nó cho mẹ mà nằm trên cái sạp tre này gần 10 năm rồi. Mền gối và những vật dụng của anh ta dơ dáy vô cùng. Hình như chưa bao giờ được giặt giũ hay quét dọn. Thật là kinh khủng không thể tưởng tượng được trong cái xã hội ngày nay. Đáng thương thay, chỉ cách đó mấy căn là một cái nhà lầu tráng lệ được xây theo kiểu Tây Phương, cổng ra vào được chạm trỗ rất công phu. Nhìn thấy nó, tôi nói với anh bạn đi cùng:
-         - Người giàu thì quá giàu, còn người nghèo thì quá nghèo. Sao xã hội lại có nhiều chuyện bất công thế nhỉ?
Anh bạn tôi là người theo Phật giáo nên thốt rằng:
-          - Không phải là bất công gì cả. Chỉ là kiếp trước họ chưa tạo đủ phước nên kiếp này mới vậy. Có người thiếu, có người đủ, thậm chí có người thừa phước nữa. Như cái ông chủ nhà này vậy. – Anh ta nói và chỉ tay về phía cái nhà lầu tráng lệ kia.
Tôi nghĩ anh ta nói cũng đúng. Cuộc sống hiện tại có quá nhiều chuyện làm chúng ta nghĩ đến cái duyên, cái ngộ và cái phúc. Hãy yêu thương và giúp đỡ, tạp phước cho mình và cho nhân loại. Khi mình gieo nhân tốt, chắc chắn mình sẽ gặt được quả tốt. Mà cái quả đó, nhiều khi nó đến rất nhanh chứ không đợi đến kiếp sau. Nhiều khi quả đến làm mình không ngờ được.



Những hộ nhà nghèo chúng tôi đến sau cùng nằm trong một con đường phải nói là quá sức … kinh dị. Tôi chở mẹ tôi bằng xe Honda chạy theo hai anh đi trước dẫn đường. Một anh lả trưởng thôn và một anh là bí thư xã. Tôi thầm cảm ơn hai anh vì thấy hai anh rất nhiệt tình giúp chúng tôi lấy danh sách của mấy trăm hộ nhà nghèo. Ngoài ra, hai anh còn nhiệt tình dẫn đường cho chúng tôi đi vào những hang cùng ngõ hẻm để đến được tận nơi, chứng kiến được tận mắt cái nghèo đói, bịnh tật của dân quê mình. Con đường tôi đi nó nhỏ đến nỗi không thể quay đầu xe được nếu như bị lạc đường. Có thể gọi là: “Keep going. No Uturn” vậy. Dưới đất là cát lún, hai bên đường là gai xương rồng. Chỉ cần không cứng tay lái, bị lạc sang bên là tôi và mẹ tôi sẽ nằm trọn trong cái đám gai xương rồng luôn. Hai ông kia dẫn đường mà chạy như bay, làm tôi phóng xe theo muốn ná thở. Vừa chạy xe vừa cầu Trời khẩn Phật cho con qua được cửa ải này. Tôi bảo với mẹ tôi rằng:
-          - Má ráng ngồi thật vững và tin vào tài lái xe của con nhé! Đừng sợ gì cả.

Rồi tôi cũng phóng bạt mạng luôn. Chạy chậm không được. Sẽ bị lạc tay lái vô mấy bụi gai liền. Phải chạy một tốc độ nhanh vừa phải mới thẳng tay lái và vượt qua đống cát lún đó. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được những ngôi nhà cần tìm. Có những ngôi nhà cha mẹ đi làm, bỏ lại đám con thơ nheo nhóc, ốm lòi xương và chỉ mặc trên người những cái rách tả tơi thấy mà tội nghiệp cho chúng nó. Trong khi ở bên Mỹ, bọn trẻ lúc nào cũng được chăm sóc chu đáo, quần áo thì hầu như mới mặc được vài lần thì lại bỏ ra và mua quần áo mới.

Sau khi phát hết 10 phần quà theo như dự định ban đầu, nhìn đồng hồ gần 6 giờ chiều, chúng tôi vội vã quay về. Trên đường về trời đổ mưa làm chúng tôi ướt như chuột lột. Cơn mưa chiều tuy lạnh nhưng làm ấm lại cõi lòng tôi vì biết rằng hôm nay mình đã làm được một việc có ích. Ngày mai, công việc sẽ tiếp diễn như lịch trình đã đề ra. Việc phát quà sẽ bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại thiền viện Viên Minh xã Tiến Lợi. Ngày mai chúng tôi cũng làm một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn để phục vụ bà con nghèo trong thôn. Hôm nay, hơi mệt nhưng mọi người ai nấy đều phấn khởi và mong đợi ngày mai sẽ đến…
 

Comment & Vote.
FullName*:
Email:*
Content:*

1

Vote For This Artical

Nhật ký từ thiện ngày 22 tháng 8 năm 2011 (Phần 8)

10/18/2011 9:37:52 AM

 Nhật ký từ thiện ngày 22 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 20 tháng 8 năm 2011 (Phần 7)

10/18/2011 9:33:06 AM

 Nhật ký từ thiện ngày 20 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 17 tháng 8 năm 2011 (Phần 6)

10/17/2011 6:23:52 AM

Nhật ký từ thiện ngày 17 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 16 tháng 8 năm 2011 (Phần 5)

10/17/2011 6:21:29 AM

Nhật ký từ thiện ngày 16 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 14 tháng 8 năm 2011 (Phần 3)

10/17/2011 6:16:30 AM

Nhật ký từ thiện ngày 14 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 13 tháng 8 năm 2011 (Phần 2)

10/17/2011 6:14:49 AM

Nhật ký từ thiện ngày 13 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo

Nhật ký từ thiện ngày 12 tháng 8 năm 2011 (Phần 1)

10/17/2011 6:12:02 AM

Nhật ký từ thiện ngày 12 tháng 8 năm 2011
Người viết: Quoc Vo